Nhiều khách thuê nợ mấy tháng tiền trọ trong đợt dịch nhưng không trả. Khi thành phố nới lỏng giãn cách, họ âm thầm về quê không một lời thông báo.
Mới đây, trên MXH bỗng dưng xuất hiện loạt bài viết từ chủ trọ, những người đáng lẽ ra không lâm vào cảnh túng quẫn nếu như dịch dã xảy ra nhiều chuyện khó ngờ. Cụ thể, thời gian qua, khi một số tỉnh miền Nam nới lỏng giãn cách, nhiều người lao động đã bất chấp chạy xe về quê… thậm chí trốn về mà không một lời nhắn gửi chủ trọ.
Điều này khiến không ít chủ trọ “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa” bởi tiền phòng suốt bao tháng qua khách chưa thanh toán nhưng lại đi không một lời thông báo.
Người này viết: “Nhà trọ bên mình 35 phòng, vì nguyên nhân tổ chức về quê mà các bạn trốn về hết. Trong khi nhà trọ tôi 3-4 tháng nay không lấy tiền phòng còn giảm 50% để qua dịch các anh chị em trong trọ thanh toán dần. Tiền điện tiền nước cũng cho không lấy tiền lãi.
Chẳng những thế, chủ trọ không hề đối đãi bạc với bất cứ ai trong suốt khoảng thời gian dịch, vẫn hỗ trợ mỗi phòng 10kg gạo. Lúc đến hạn tiền điện, nếu phòng nào có thì đóng, chưa bao giờ chê trách nửa câu. Mặc dù tốt như vậy nhưng những người ở trọ vẫn im lặng đi không nói một câu. Cách hành xử này của mọi người khiến chủ trọ “thật bất lực và bất mãn.” Chủ trọ chẳng thể ngờ được, mình tốt với người ta và điều nhận lại được là những khoản lãi phải chịu.
Bài viết này đã trở thành đề tài nóng được đông đảo mọi người quan tâm, cư dân mạng không khỏi bức xúc trước tình trạng này. Một số người nhận định, chủ trọ đã tốt như vậy thì đừng dùng cách vô ơn để báo đáp. Hãy nghĩ cho nhau để cùng chung tay vượt qua dịch bệnh.
“Mình về quê và cũng kẹt ở đây 3 tháng rồi, và cũng 3 tháng này mình chưa đóng 1 ngàn nào tiền trọ. Mà cũng thương cô chủ trọ , mình điện thoại xuống kêu cô cộng tiền phòng rồi mình chuyển khoản cho cô, thì cô bảo làm gì gấp vậy. Mai mốt xuống rồi tính luôn. Cô cũng đang xin bên chính quyền để tiếp nhận cho mình quay lại Bình Dương để được tiêm vắc xin và đi làm lại nhưng không được. Trong cái tình dịch và khó khăn chung đâu đó vẫn nhiều sự quan tâm và san sẻ lắm ạ.”
Tôi là một người nhận xét khách quan. Để bạn bớt đi nỗi buồn. Các bạn kia chắc cũng khó khăn bất đắc dĩ phải lén lút trốn đi. Các bạn nghĩ sợ nói với chủ nhà trọ thì bị giữ lại. Các bạn đó đâu biết rằng chủ trọ rất thương và đồng cảm với họ.”
“Mong rằng khi về quê kiếm đc việc làm các bạn sẽ trả cho chủ trọ. Lên thành phố kiếm việc muốn có được một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đại dịch đã tác động lên mọi mặt đời sống của xã hội, làm thay đổi về lối sống, theo mình nghĩ chắc các bạn ấy bây giờ chọn con đường khác ở quê.”
Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang được nhiều người quan tâm và tranh luận.
Nguồn: https://molistar.com/giang-cu-man/nguoi-thue-phong-bo-ve-que-am-tham-khien-chu-tro-bat-luc-vi-bi-quyt-may-thang-tien-nha