“Thỉnh thoảng tôi tự thấy mình dại khi làm khó bản thân nhưng khi đọc những phản ứng của khán giả thấy vui vì nhân vật của mình đã làm tốt nội dung cần truyền tải”.
“Tôi mua sẵn đất chỉ đợi “gạch đá” xây nhà”
Chào chị Thu Hà! Đang là tâm điểm của “Thương ngày nắng về” với nhân vật chị chồng tai ác, cảm xúc của chị bây giờ như thế nào?
Từ khi nhân vật Thương xuất hiện là không chỉ gia đình bà Hiền và Khánh-Đức xào xáo lên đâu mà bản thân mình cũng nhận được không ít ý kiến của khán giả. Thú thực là đa phần là…chê. Dẫu vậy nhưng tôi cũng cảm thấy vui khi vai diễn của mình đã được đón nhận như thế và tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ với người xem cũng như MXH.
Tôi nhận được lời mời tham gia “Thương ngày nắng về” khi phim đang chiếu được một nửa chặng đường của phần 1. Ngay cả đạo diễn khi mời cũng có “bỏ nhỏ” trước là: “Vai diễn của chị sẽ kinh khủng đấy, khi chiếu thế nào cũng bị ghét lắm“. Tôi chỉ cười và đùa rằng: “Chị mua đất rồi giờ đợi “gạch đá” để xây nhà thôi”. Tôi vào vai trong tâm thế rất dễ chịu và thoải mái không áp lực gì cả. Tôi nghĩ rằng phim thì phải có người tốt-kẻ xấu. Ai cũng muốn đóng chính diện thì ai sẽ “bôi đen” mình để tạo tình huống hấp dẫn cho phim?
Nhiều khán giả cho rằng kịch bản hơi làm quá mọi thứ với những tình huống chắc chẳng bao giờ xảy ra trong đời thực. Chị nghĩ sao?
Khi đọc kịch bản thì tôi cũng có tâm lý ấy vì cho rằng ngoài đời sống làm sao có bà chị chồng tai ác như thế và trao đổi lại với đạo diễn. Đạo diễn có nói rằng chị cứ diễn đi vì ngoài đời có những chuyện như vậy đấy. Khi phim lên sóng, tôi cũng đọc được không ít bình luận của khán giả nói rằng, phim chỉ kể lại được một góc nhỏ những sự việc tồi tệ đang diễn ra trong xã hội. Tôi hay bạn may mắn chưa phải trải qua những điều đó nhưng không phải là không có trong cuộc sống ngoài kia.
Với các tình huống trong phim có làm khó chị không?
Đứng trên phim trường, trước máy quay thì không còn phải là tôi nữa mà chỉ có nhân vật. Có một vài phân cảnh, tôi còn xin đạo diễn để “dặm muối” thêm để bộc lộ được bản chất hẹp hòi, ích kỷ và độc ác của Thương. Như phân cảnh ăn vụng đồ của cháu, trong kịch bản không có đoạn ăn xong nhổ vào bát trả lại đâu mà do tôi nghĩ thêm ra. Đạo diễn đồng ý và nhắc rằng: “Đạo cụ chuẩn bị có một phần ăn ấy nên chị muốn thêm cảnh đó thì cố mà diễn nhé“. Nghĩ lại thì giờ cũng hơi ớn khi nhè ra xong lại phải ăn lại, nhưng mà vì mình sáng kiến nên thì cũng cố gắng để hoàn thành cảnh quay thôi. Và thực sự lên hình, đó chính là cảnh khiến khán giả thấy ức người chị chồng một cách mạnh mẽ nhất.
Phản ứng của người nhà khi xem vai diễn này của chị như thế nào?
Các bé nhà tôi thì thấy mẹ ác trên phim như thế thì nhận xét “nhân vật của mẹ không hảo”. Còn ông xã cứ về nhà là than thở rằng bạn bè xem phim xong hỏi: “Vợ mày ở nhà có ghê gớm như thế không? Có bị quát như thế bao giờ chưa?“. Được hỏi vậy, ông xã tôi liền trả lời: “Không có đâu! Vợ ở nhà ghê gớm hơn nhiều”.
NSND Lan Hương than phiền bị nhiều người nhận ra và không bán hàng cho vì “ác quá”, còn chị thì sao?
Tôi thì chưa gặp tình huống đó bao giờ nhưng có hai người hàng xóm khá thân thì từ khi phim lên sóng là chẳng thấy nói chuyện với nữa. Có lẽ là vẫn ghét nhân vật nên khó có thể đối mặt với người diễn được (cười).
Khán giả phản ứng tiêu cực về vai diễn như vậy có khiến chị buồn không?
Nói không thì là nói dối vì tôi cũng là con người mà làm sao có thể vui vẻ tiếp nhận những ý kiến ấy được, đúng không? Nhưng tôi mừng vì khán giả đang quan tâm và đón nhận vai diễn một cách nồng nhiệt nhất. Đó là một tín hiệu vui cho phim truyền hình và những người làm phim truyền hình.
Trong bản gốc của phim, Thương không hề xuất hiện. Chính vì thế mà đây chính là một điểm sáng tạo và thay đổi rõ rệt khi được Việt hóa. Thương thể hiện cho sự hẹp hòi, ích kỷ và ác độc trong mỗi chúng ta. Chính vì thế, nhân vật này phải ác, ác đến tột cùng thì người ta mới lên án và bài trừ ra ngoài xã hội. Nên, ở Thương không có điểm gì để thương cho được.
Vậy theo chị, cái kết nào là xứng đáng cho Thương?
Tôi nghĩ rằng Thương và mẹ đang dần gánh lấy những “quả báo” từ sự độc ác của mình rồi. Khán giả theo dõi sẽ thấy những điều mà nhân vật này sẽ phải chịu và từ đó rút ra những bài học riêng cho mình. Còn tôi thì luôn tâm niệm: “Cái ác thì không bao giờ nhởn nhơ mãi được”.
“Tôi không chạy theo số lượng mà muốn làm những gì phù hợp”
Đã rất lâu rồi khán giả mới thấy chị tái xuất màn ảnh nhỏ. Vì sao vậy?
Cũng như nhiều người phụ nữ khác khi sinh con tôi muốn dành hết thời gian để chăm sóc cho các bé. Tôi lại sinh đôi nữa nên mọi thứ cũng khó khăn hơn. Chính vì thế, tôi hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để ở bên cạnh các con nhiều nhất có thể. Đến giờ, khi các bé đã lớn và có vai diễn tôi cảm thấy thú vị nên gật đầu tham gia thôi.
Nhiều người nhận xét rằng vào những vai ghê gớm thì hẳn ở ngoài Thu Hà cũng không hiền lắm đâu?
Cái đó phải để cho những người đã gặp nhận xét thôi chứ mình mà nói thì cũng có ai tin. Nhưng tôi cho rằng bản thân cũng không đanh đá, chua ngoa lắm đâu. Nhưng có thể nó là cái duyên nên thường được các đạo diễn mời vào những vai phản diện. Hay do mặt mình ác thật? (Cười).
Không ít người nhận xét môi trường nghệ thuật sẽ có những đấu đá, ganh đua để có vai diễn. Chị nghĩ sao?
Tôi chưa gặp cũng như chưa thấy điều đó. Với tôi thì làm nghệ thuật nó cần một cái tâm sáng thì mới bền. Bản thân tôi cũng không vồn vã hay nhất quyết tham gia bằng được một dự án nào đó nếu không phù hợp.
Nhiều người muốn phủ sóng mạnh, có những vai diễn hiền lành để có thể kéo được quảng cáo. Còn chị?
Như đã nói thì tôi không phải người thích chạy theo số lượng mà tôi quan tâm đến chất lượng của những sản phẩm mình tham gia hơn. Đúng là những nhãn hàng họ có những yêu cầu riêng của mình và bản thân nghệ sĩ cũng phải có những quy tắc riêng. Khi hai bên có tiếng nói chung và hài hòa thì việc hợp tác cũng không phải là quá khó khăn.
Không ít nghệ sĩ miền Bắc đang “đánh” vào thị trường miền Nam. Chị có dự định ấy không?
Công việc chính của tôi đang làm là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam nên cũng khá bận rộn nữa. Chính vì thế khi nhận được lời mời tham gia bất cứ dự án gì tôi cũng phải cân nhắc và đặt mục tiêu không để phải xa các con lâu được.
Phải chăng vì có “chống lưng” mạnh từ ông xã nên chị “dửng dưng” như thế?
Có thể nói tôi may mắn khi có ông xã rất hiểu và ủng hộ hết mình cho vợ tham gia nghệ thuật. Nhưng không phải vì thế mà tôi ỷ lại hay có tinh thần dựa dẫm đâu. Tôi cũng không dửng dưng với nghệ thuật mà vẫn cố gắng mỗi ngày đấy thôi. Tôi không phải tuýp người thích bon chen hay bất chấp nên cái gì phù hợp thì tôi sẽ nhận lời.
Cảm ơn chị và chúc chị sẽ gặt hái được những thành công trên hành trình nghệ thuật của mình.
Nguồn: https://molistar.com/truyen-hinh/dien-vien-thu-ha-khi-thuong-len-song-hang-xom-nghi-choi-voi-toi-vighet