Thất nghiệp vì dịch Covid-19 kéo dài, nhiều người dân đã buộc phải chấp nhận quay trở về nhà.
Anh Đặng Văn Liêm (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đưa hai con (cháu lớn nhất gần 5 tuổi, nhỏ nhất chỉ 3 tuổi) trên chiếc xe tự chế, thở dài tâm sự: “Tôi thất nghiệp 4 tháng nay, chỉ ở nhà không có tiền, tiền hỗ trợ chỉ vừa đủ lo cái ăn, tiền phải quấy thì gần như không có.
Tôi và hai con bắt đầu đi bộ về nhà từ Trảng Bom, Đồng Nai lúc 10 giờ sáng. Đã gần chín giờ tối mà hai cha con mới đi tới Bình Chánh thôi. Xe, đồ ăn, nước uống đều do người dân bên đường tặng cho. Đến đây thì nghe công an nói họ xét nghiệm gì đó rồi cho xe đưa về quê. Không có cảnh sát giúp đỡ, tôi chỉ biết đẩy các con về nhà chứ giờ kiệt quệ rồi, còn cách nào đâu”.
Ngồi trong xe đẩy, hai con anh Liêm thấm mệt sau chặng đường dài. Hai đứa trẻ mắt lim dim, dù buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe đẩy của bố.
Cách đó không xa, người vợ 62 tuổi của anh Trà là Bà Hồng Anh cũng đang đợi xe hỗ trợ để về quê. Bà Hồng Anh quê ở tỉnh Trà Vinh, vào TP.HCM bán vé số. Do dịch bệnh bùng phát, công việc mưu sinh phải tạm dừng trong vài tháng. Ngay từ đầu, bà và em gái đi bộ từ Hóc Môn đến Bình Chánh mất mấy tiếng đồng hồ.
“Khu tôi ở bị phong tỏa mấy tháng liền, không đi bán vé số được nên tôi không có tiền sinh hoạt và đóng tiền thuê trọ. Nợ tiền trọ mấy tháng rồi, giờ phải quyết định đi bộ về Trà Vinh thôi chứ không ở lại được nữa.
Nghe tin hai chị em về quê, bà con hàng xóm xung quanh xúm vào hỗ trợ mỗi người một chút. Tới chốt này thì mấy chú công an ra hỏi thăm, nói tôi chờ test Covid-19 rồi kiếm xe đưa hai chị em về. Tôi mừng lắm” – bà Hồng Anh nói.
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: https://molistar.com/doi-song/cha-day-hai-con-tren-xe-tu-che-tu-dong-nai-ve-tra-vinh-sau-nhieu-thang-kiet-que-vi-dich