Sau gần 4 tháng trời ở nhà thì bắt đầu từ hôm nay (1/10), Sài Gòn sẽ chính thức nới lỏng giãn cách. 4 tháng rồi mới gặp lại, phải yêu thương nhau hơn chứ!
Tự dưng nhiều người sống mấy chục năm ở Sài Gòn mà lần đầu tiên, sáng ngủ dậy thấy lòng hân hoan đến lạ. Mở cửa bước ra ngoài, bà hàng xóm đang dắt con đi chợ, chị nhà bên chờ chồng dắt chiếc xe máy cũ ra đạp ga cho lên nhớt lên xăng. Mấy đứa nhỏ sinh viên, nhân viên văn phòng thì cũng rũ nhau đi dạo 1 vòng cho nó… đỡ bí. Bỗng nhận ra… trời đất, mình ở Sài Gòn “trong nhà” gần 4 tháng, giờ ra đường thấy hơi lạ lẫm!
Sẽ không còn chuỗi ngày dài ru rú trong mấy bức tường, sáng sáng chiều chiều chỉ quanh quẩn phòng ngủ – phòng khách – phòng bếp. Sẽ không còn chỉ dám mơ mấy điều nhỏ nhoi như chạy ù ra đầu ngõ hay đi dạo vòng quanh công viên cây xanh gần nhà mà mạnh dạn ước được đi du lịch gần xa, đi trong nước ngoài nước. Sẽ không còn bức bối vì người cần gặp không được gặp, việc cần làm chưa được làm. Sẽ không còn than ngắn thở dài “Ôi, đói kém!” mà ai cũng tin mọi thứ sẽ dần khởi sắc hơn.
Bầu không khí háo hức lan truyền mạnh mẽ này mà mọi người còn đâm ra dễ tính hơn hẳn. Ai cũng có cho mình cả list dài các lời hứa “không quạu”, “không bực”, “không kêu ca”, thay vào đó là tâm trạng enjoy mọi thứ. Suy cho cùng, người ta đã phải chờ đợi niềm vui từ những điều rất đỗi bình thường này suốt 4 tháng qua rồi.
Lỡ may hôm nay có kẹt đường, đông một chút vui mà, khói xe hơi nhiều một chút vẫn ấm áo mà, hứa sẽ không cáu.
Lỡ may hôm nay bị nhận hàng ship muộn hay chờ hoài không thấy bóng dáng anh shipper đâu, hứa sẽ không giục.
Lỡ may hôm nay đi làm lại đã bị sếp mắng hoặc giao cho cả đống việc, hứa sẽ tiếp thu và không dỗi sếp.
Lỡ may hôm nay gặp ai đi chăng nữa, hứa sẽ vẫy tay chào và gửi một nụ cười thân thiện… qua lớp khẩu trang.
Vẫn giữ tinh thần 5K, vẫn đeo khẩu trang mỗi giây mỗi phút, vẫn tự ý thức giữ gìn nhưng Sài Gòn trở lại vẫn vui như trẻ nhỏ!
Nguồn: https://molistar.com/doi-song/tu-dung-hom-nay-bong-thay-long-hoan-hy-sai-gon-oi-cung-tro-lai-vui-ve-khong-quau-nhe