Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tác phẩm

Cây cam ngọt của tôi: Liều thuốc chữa lành cho tâm hồn

Mình đọc Cây cam ngọt của tôi vào một đêm khuya tĩnh mịch dưới ánh đèn bàn mà mình đã sử dụng từ năm lớp chín cho đến đại học, trong căn phòng ký túc xá đã chìm trong giấc ngủ. Sau một ngày dài, mình đi học rồi đi làm cho đến khi về phòng và dành thời gian cho bản thân cũng đã tàn ngày. Dẫu đã muộn, nhưng đây lại là lúc mà mình thích nhất vì khi ấy chính là khoảng thời gian riêng tư của mình. Mình có thể đắm chìm vào một thế giới khác, một thế giới của riêng mình và là nơi để mình thật sự là chính mình.

Mình đọc truyện này không phải vào một thời điểm khó khăn nào cả mà là khi không vướng bận bài tập trên lớp, công việc ở nơi làm cũng đã ổn thỏa. Mình đọc với tâm trạng háo hức vì cầm trên tay quyển truyện mà mình nhờ bạn mua từ Tết nhưng sau đó Covid-19 lại bùng phát và đến khi quay lại ký túc xá mình có thể chạm tay lên quyển truyện mà mình mong mỏi đã lâu.

Cây cam ngọt của tôi

“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.” – Trích Cây cam ngọt của tôi – Nguồn ảnh: sachnhanam.com

Vì mình là một người dễ bị cuốn vào những vòng xoáy “deadline” nên những khi stress, mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hoàn thành deadline. Vậy nên những khi rảnh rỗi, mình hay tranh thủ đọc truyện để những điều mà mình “học” được từ đấy sẽ luôn nhắc nhở mình những khi mình căng thẳng mà chẳng thể tiếp thu được gì cả. Nôm na vì những khi “chạy deadline” mình cũng chẳng có thời gian dành cho bản thân như “Em quên ăn, quên ngủ, quên cả việc chải lại tóc tai” mà Đen Vâu ngân nga. Những lúc mệt mỏi như vậy, mình lại đọc những điều mà mình đã viết trong quyển sổ về những điều mà mình đã học được.

Ngay sau đó, mình bị cuốn vào trong truyện Cây cam ngọt của tôi và đọc một mạch trong vài đêm liền đã xong quyển truyện rồi lại khóc sướt mướt nhận ra những bài học về việc “khám phá nỗi đau và tình yêu thương” như cậu bé Zezé trong truyện. Để rồi mình phải viết ngay đôi dòng để nhắc nhở bản thân những khi “downmood”.

Mình sẽ luôn nhắc nhở bản thân những khi downmood rằng mình xứng đáng được yêu thương dù bản thân như thế nào. Như người chị Glória đã nói với Zezé rằng “Em không cần phải ngoan như thế đâu. Hãy cứ là một cậu bé con, hãy cứ là một đứa trẻ như em trước đây”. Mình nhận ra mình cứ là chính mình, không phải cố thay đổi để làm hài lòng người khác chỉ vì mong cầu nhận lại được sự yêu mến. Mình tin là chỉ cần mình là chính bản thân mình, là người không hoàn hảo nhưng nhất định sẽ có người chấp nhận và yêu thương chính những điều không hoàn hảo của mình. Vì mình xứng đáng được yêu thương cơ mà.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mình cũng sẽ luôn nhắc nhở bản thân những khi downmood rằng có thể chia sẻ với mọi người vì chia sẻ mới có thể thấu hiểu. Trong truyện có nhiều chi tiết khiến mình bật khóc vì không ai hỏi Zezé nghĩ gì khi hành động như vậy. Mọi người khi nghe cậu nói không đúng hay hành động nghịch ngợm chỉ mắng chửi và đánh đập cậu. Giá như mọi người lắng nghe nhiều nhau nhiều hơn nữa. Bạo lực không bao giờ là hành động đúng đắn cả. Mình mong mọi người có thể chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nhau thay vì nổi giận và trách móc. Mình cũng mong bản thân sẽ có thể thổ lộ với mọi người nhiều hơn thay vì cứ giấu những buồn phiền trong lòng.

Cây cam ngọt của tôi

“Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ.” – Trích Cây cam ngọt của tôi – Nguồn ảnh: Nhã Nam

Và mình cũng sẽ nhắc nhở bản thân những khi downmood rằng hãy chậm lại để thấu hiểu và thứ tha cho hành động của người khác. Mình hiểu hành động bạo lực của cha Zezé là do không kiểm soát được cơn giận và cả nỗi đau thất nghiệp không thể gồng gánh cho gia đình. Chính điều này là trở thành đòn roi trút lên người của Zezé. Nhưng trong truyện, mình không thể làm gì, không thể trách móc cũng không thể can ngăn, mình chỉ khóc và đồng cảm với nỗi đau của người cha lẫn cả Zezé. Để rồi mình thứ tha cho những hành động bạo lực của cha Zezé vì những nỗi đau mà người đàn ông ấy không thể nói thành lời. Mình hy vọng trong những lúc sau này, mình có gặp phải những bạo lực về tinh thần đi chăng nữa cũng hãy luôn đặt mình vào vị trí ấy để thấu hiểu và tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho bản thân mình.

Một điều nữa mà mình sẽ nhắc nhở bản thân những khi downmood rằng hãy luôn lắng nghe bên trong bản thân mình, lắng nghe những điều mình mong mỏi. Như bên trong Zezé là chú chim nhỏ luôn hót vang hay cũng chính là Pinkie – cây cam nhỏ của cậu. Cậu thường cảm nhận chú chim nhỏ bên trong cậu mách cho cho cậu một điều gì đó. Hay Pinkie-cây cam ngọt mà Zezé hay ngồi bên cạnh, cây cam luôn lắng nghe và trò chuyện về mọi thứ cùng cậu. Khi vào một ngày cậu thả chú chim bên trong về trời hay mơ một giấc về Pinkie bị tàu đâm. Cậu tưởng chừng như cả hai đã xa cậu. Nhưng thật ra có lẽ chính Zezé đã rời xa tâm hồn mình. Vì vậy mình nhận ra việc luôn lắng nghe và kết nối với bản thân là điều cực kì quan trọng để nhận ra mình thật sự đang như nào, muốn gì và cần gì, để mình quay về được với bản thân của mình.

Cây cam ngọt của tôi

““Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.” – Trích Cây cam ngọt của tôi – Nguồn ảnh: Blog ăn chơi

Và cuối cùng là mình mong mình sẽ luôn nhớ rằng chỉ có yêu thương mới có thể chữa lành được mọi nỗi đau. Như Zezé dù bị ăn đòn ròi từ người thân nhưng Zezé vẫn luôn yêu thương những người đã làm tổn thương mình và cho rằng tất cả mọi người đều là người tốt. Hay sau khi Zezé nhận hai trận đòn roi nặng nề khiến cậu dường như sắp không thể trụ vững về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cậu đã sớm vực dậy nhờ tình yêu thương chị gái Glória, ông Bồ Đào Nha (hay gọi thân mật là ông Bồ) và cả tình yêu mà Zezé dành cho em trai mình. Đặc biệt tình yêu mà ông Bồ dành cho cậu đã khiến cho Zezé thay đổi.

Rồi khi trái tim Zezé dường như vỡ nát vì cú shock mất đi ông Bồ, người mà cậu dành nhiều tình cảm nhất. Cậu dường như không vượt qua nỗi vì cậu cho rằng người thương cậu nhất đã rời bỏ cậu. Nhưng sau đó cũng nhờ tình yêu của người chị Glória, là tình yêu của cô giáo chủ nhiệm Zezé, là ông Ariovaldo – người hát dạo cùng Zezé trên đường phố, là ông chủ quán Đói Khổ, bà Eugênia – những người mà cậu tưởng không thích cậu vì trước kia cậu hay nghịch phá, là anh trai Totoca – người anh đã hối hận vì những trò chọc phá Zezé, là người cha, người mẹ người bà,… Chỉ là khi ấy, mình nhận ra, thật may mắn vì xung quanh Zezé vẫn còn thật nhiều người thương yêu cậu, vẫn còn thật nhiều tình yêu để giúp Zezé chữa lành nỗi đau mất đi ông Bồ. Mình hy vọng vào những lúc mình thất bại hay chán ghét bản thân thì cũng hãy nghĩ về những tình yêu mà mọi người dành cho mình để mình có thể nhìn nhận lại và dành cho mình một tình yêu thương để xua tan đi nỗi đau muộn phiền mà mình đang đè nặng ấy.

Và giờ đây, khi mình lại trải qua một “cơn lốc” suy nghĩ stress, mình viết lại những dòng này để một lần nữa nhắc nhở mình về những điều cần nhớ và cần biết ơn để bầu trời trong mình lại tươi xanh sau cơn giông bão. Mình biết ơn vì một quyển truyện thật hay và để lại cho mình thật nhiều bài học.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Lan Thanh

Copyright © 2022 BATMISHOWBIZ